Đề bài : Kể về một lần em mắc lỗi khiến bố mẹ buồn lòng.
Bản thân chúng ta , chắc hẳn ai cũng đã đều mắc một sai lầm khiến cho bố mẹ phiền lòng. Tôi cũng không ngoại lệ nhưng sau lần đó tôi lại nhận được một bài học đáng nhớ.
Hồi đó, lũ con trai chúng tôi ai chẳng mê điện tử, tôi cũng thế. Lúc đó tôi rất mê game nên trong lớp lúc nào tôi cũng nghĩ đến game khiến tôi hay bị mất tập trung. Một hôm, thằng bạn thân của tôi rủ tôi vào game chơi đấu với một lớp khác. Tôi nghe xong, cảm thấy vô cùng phấn khích, liền vào chơi game cả đêm mà không nghĩ ngợi điều gì.
Sau cả một đêm không hề chợp mắt, tôi đến trường trong tình trạng uể oải và rất mệt mỏi. Tiết học đã bắt đầu nhưng trong đầu tôi cứ nghĩ về trận game hôm qua nên không thể tập trung học được. Thế rồi, vào buổi tối tôi đang làm bài tập mà trong đầu vẫn nghĩ đến game, tôi liền nghĩ tới một suy nghĩ táo bạo là nói dối bố mẹ qua nhà bạn để học bài nhưng thực ra là tôi qua nhà nó để chơi game. Bố mẹ tôi cũng liền đồng ý. Tôi chạy thật nhanh qua nhà Tuấn. Khi đến nơi, mẹ Tuấn ra đón tôi, tôi chào hỏi bác rồi nói: “Cháu chào bác! Cháu đến đây để ôn bài cùng Tuấn”. Mẹ Tuấn không chút nghi ngờ rồi bảo tôi lên tầng học cùng Tuấn.
Tôi cảm thấy có chút bối rối vì mình đã nói dối bác nhưng cảm giác vui sướng khi được chơi khiến tôi quên đi ngay và lập tức chạy lên tầng ba, nơi có bạn Tuấn đang ngồi đó đợi sẵn. Thế là chúng tôi cầm ngay vào chiếc máy điện tự và ngồi chơi mải miết. Càng chơi thì tôi lại muốn chơi nhiều hơn mà không để ý giờ giấc. Cho đến khi mẹ Tuấn lên mở cửa phòng và hỏi tôi : “Sao muộn thế này chưa về hả cháu? ” thì tôi mới bất giác nhìn lên đồng hồ và thấy đã 11 giờ kém. Hoảng hốt, tôi liền chào mẹ Tuấn và chạy băng về nhà.
Đi được một đoạn đường thì tôi nhìn thấy bố. Tôi cảm giác như tim mình muốn bắn ra khỏi lồng ngực, một cảm giác run sợ bao trùm tất cả, chân tôi run run và không thể chạy được nữa. Tôi cứ đứng sững đó nhìn bố đến gần. Nhưng thật bật ngờ, bố không hề mắng tôi mà nói dịu dàng:
– Bố thấy con nói sang nhà bạn học mà lâu quá chưa về. Bố rất lo lắng và sang đón con đây.
Lời nói nhẹ nhàng của bố giúp tôi nguôi đi cảm giác sợ hãi nhưng lại trào dâng nỗi áy náy trong lòng vì thực tế tôi không hề đi học mà lại nói dối bố mẹ để đi chơi.
Về đến nhà, tôi thấy mẹ vẫn chưa ngủ mà đang ngồi đợi tôi về, chắc mẹ đang lo lắng cho tôi nhiều lắm. Vừa thấy tôi, mẹ đã hỏi ngay:
– Con trai mẹ đi học thế nào mà lâu thế? Mẹ sốt ruột quá, phải bảo bố con đi tìm con ngay. Thế sách vở của con đâu, đi học mà đi người không vậy à?
Lúc này, tôi biết mình không thể nói dối bố mẹ được nữa, vì có lẽ bố mẹ đã biết chuyện rồi. Tôi thành thật thú tội, kể mọi chuyện cho bố mẹ nghe và sẵn sàng đón nhận những lời trách mắng từ bố mẹ. Nhưng không, điều đó đã không xảy ra, bố mẹ đã không trừng phạt tôi mà chỉ mong muốn tôi biết sai và không tái phạm. Mẹ nhìn tôi hiền từ, âu yếm:
– Con biết sai như vậy là tốt. Nhưng càng tốt hơn nếu như con không phạm lại sai lầm. Lười học đã là một việc xấu nhưng càng tệ hơn khi con nói dối bố mẹ. Mẹ mong rằng từ nay về sau con sẽ không bao giờ như thế nữa.
Tôi vâng lời mẹ và hứa sẽ ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Mẹ ôm tôi vào lòng bằng cái ôm ấm áp.
Tôi đã dành cả đêm để nghĩ về chuyện mình đã làm. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với bố và mẹ. Tôi hứa với bản thân sẽ phải chăm học hơn để cho bố mẹ không buồn lòng vì tôi nữa. Đấy là bài học đáng nhớ của tôi.